thích nghi với sự an toàn
Những ngày như thế này, mình được ở nhà, 24/7. Không phải xô bồ lao ra đường như những ngày bình thường trước kia, không cần góp mặt trong những cuộc tranh giành nảy lửa nhích từng cen-ti-mét đường mỗi sáng, và rồi về nhà vào lúc tối muộn, nằm 'phụp' xuống giường với cái lưng đau rã rời sau 8 tiếng vật lộn tại công ty. Cũng chẳng phải để tâm tới một cuộc chiến bất kì ai cũng sẽ trải qua của những tháng ngày bị đạp ra khỏi cổng trường, tự mình lăn lội đi tìm một công việc, tự mình có trách nhiệm với đời mình rồi thì chuyện cơm áo gạo tiền. Những thứ ấy á, mình nghĩ, tất cả đã có bố mẹ mình lo - một cuộc sống an toàn.
"Cậu thấy vui chứ?" - mình đã luôn tự hỏi.
"Không, mình đau lòng."
![]() |
| Sưu tầm |
Mình đau lòng lắm khi phải thừa nhận rằng bố mẹ vẫn phải lo lắng cho mình. Mình đau lòng lắm khi sự an toàn ấy lâu dần đang hủy hoại mình, khiến mình ít có động lực, ì ạch cùng một thái độ thỏa mãn. An toàn "thui chột" động lực trong mình trước khi mình kịp khám phá ra sức mạnh và khao khát?
Quá an toàn có nghĩa là quá nguy hiểm.
Nhưng, cảm ơn vì mình vẫn an toàn!
An toàn với gia đình, với những điều (từng bị coi là) nhỏ xíu xiu mà không phải ai cũng may mắn có được. An toàn để biết rằng, mình cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến tới những làn ranh mấp mé trước mắt. An toàn để biết, mình còn quá nhiều thứ để làm. Dành thời gian cho bản thân, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tự yêu lấy mình. Mình biết ơn vì mình đã luôn được an toàn!
Vạch ra những hướng đi mới, bước những bước chân đầu tiên, ngó nhìn và háo hức đón chờ một cơn giông, một cơn lốc hay những tia nắng vàng ruộm phía trước kia.
Mình đã sẵn sàng!


Nhận xét
Đăng nhận xét